Gửi về Thanh Hóa

Gửi lúc 17:29 | 28/07/2014

 

Ngày 26/07/2014, PSD có buổi giao lưu chia sẻ tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, anh Lê Trung Tuấn - giám đốc Trung tâm PSD đã chia sẻ câu chuyện đời mình và tặng sách Nẻo về cho các học viên. Trong gần 3 tiếng đồng hồ, những câu chuyện cảm động và ý nghĩa được truyền đi, được chăm chú theo dõi, trong không khí gần gũi cởi mở nhất.

Những dòng viết dưới đây như một món quà tặng, gửi đến cá nhân các học viên, gửi lại mảnh đất xứ Thanh với tất cả sự trân trọng, yêu tin.

 

Anh Lê Trung Tuấn đang chia sẻ kỹ năng chống tái nghiện với các học viên 

 

Các bạn thân mến của tôi!

 

Theo lẽ tự nhiên, đời này qua đời khác từng lớp người đến rồi đi, cùng trên mặt đất này! Kiếp sống thật là ngắn ngủi! Giá mà chúng ta dễ dàng chọn con đường sống cho mình giống như các vị thiền tăng? Ung dung, tự tại trong đời, coi sự việc trước mắt có rồi không như sương khói, bình thản, tự do. Hoặc giá mà tất cả chúng ta đều được sắp đặt để nhận ra sự lựa chọn ấy một cách sớm nhất.

 

Nhưng không, mỗi con người còn mang một sứ mệnh phong phú, nhiều đau khổ và cũng nhiều hạnh phúc. Cả đời chúng ta, ai cũng đều có chung một con đường, đó là con đường đi tìm cuộc sống tươi đẹp. Trên hành trình mấy mươi năm ròng, có rất nhiều vết thương và vấp ngã nhưng lịch sử đã chứng minh rằng khát vọng ấy chưa khi nào nguôi vơi. Đến một mức độ mà khát vọng phải sống trọn vẹn, sống mạnh mẽ, sống tươi vui, sống có ý nghĩa… trở nên mãnh liệt, trở nên thôi thúc không kiềm chế, mỗi chúng ta trở thành một dũng sĩ. Dũng sĩ của lòng can đảm, tình yêu thương vô bờ và một trí tuệ tự do!

 

Dũng cảm ĐỐI MẶT

 

Còn giờ, ta đang ở đâu? Với ngày hôm nay, chắc rằng ta đang ở một khúc cua nào đó, có mấy hòn đá nặng nề ngáng chân và ta đã bị vấp ngã. Xung quanh ta, có người đã đứng dậy nhưng chưa thấy ánh sáng cuối trời, có người chưa kịp ngẩng đầu nhìn ra thế giới và có người không còn đủ năng lượng để muốn nhìn lại ánh mặt trời lần cuối. Họ tự nguyện nằm ở đó, không còn thiết tha với vẻ đẹp chan hòa xung quanh, với tiếng trái tim vẫn âm thầm run rẩy. Ma túy có sức mạnh vô cùng khủng khiếp đã níu lấy ý chí cùng tình yêu nơi họ. Nó làm họ không thể thoát ra, bứt lên và tiếng kêu dần yếu ớt, lạnh lẽo đi trong thứ đêm đen của ích kỷ lòng người. Xung quanh thậm chí còn vờ không nghe thấy tiếng “xin làm ơn cứu giúp” của họ!

 

Trong cái nóng tháng bảy, học viên tham dự vẫn chật kín hội trường

 

Nhưng đó vẫn là cuộc đời, cuộc đời của chúng ta! Ta không có cách nào trốn chạy nó, ta vẫn phải tiếp tục hoàn thành nốt những trang sử của chính đời mình. Có cách nào để những trang viết sau tươi sáng hơn, đầy hăm hở và nhiệt huyết, sáng tạo và hạnh phúc hơn? Bởi vì đó mới là cái ta muốn, ta đang thèm khát được trở về, được nắm giữ lấy, được tận hưởng, trong vòng tay gia đình, bè bạn!

 

PSD đang cố gắng từng ngày

 

Tôi trân trọng tất cả mọi người và yêu quý cả những khó khăn, lầm lạc, đớn đau, bi kịch của chúng ta! Tôi nói “chúng ta” là bởi ai ai cũng có những sầu đau riêng mình, tự mình biết, mình hay và âm thầm mang theo dọc đường. Tôi chưa thể hiểu ngọn ngành nhưng tôi tin bằng tình cảm của mình, tôi sẽ lắng nghe được gì đó. Tôi sẽ luôn lắng nghe, như giây phút tôi quyết định truyền tải thông điệp yêu thương đến tất cả chúng ta.

 

Những nụ cười của tuổi thanh xuân...

 

Bấy nhiêu nỗ lực, bấy nhiêu hoạt động của một tổ chức mà trước hết là của cá nhân tôi cũng chỉ hướng đến một ước mong giản dị nhưng tột cùng cháy bỏng - ước mong chúng ta đều tìm thấy NẺO VỀ!

 

Như thế, mọi người hãy yên tâm rằng tất cả chúng ta đều cùng ở quanh đây, cùng đang thực hiện vai trò “dũng sĩ” của mình, chỉ là bằng cách này hay cách khác. Có người thấy nhiều khó khăn, nhiều đá trên đường, có người dường như xuôi chèo mát mái… nhưng rõ ràng ta vẫn phải tự mình chiến đấu, cho mình.

 

Vậy nên tôi muốn làm cách nào đó để lắng nghe được mọi người và mọi người cũng có thể lắng nghe những gì tôi nói.

 

Anh Lê Trung Tuấn với ước mong tự truyện "Nẻo về" có thể khai sáng, nâng đỡ những phận người

 

Còn có một sự thật, một sự thật mà tôi được biết qua chính các bạn - những người bị quyến rũ bởi ma túy. Những người bị rơi vào vòng xoáy ma mị này đều có sự đồng cảm, thấu hiểu rất lớn đối với nhau. Đó là một sự nối kết âm thầm mà chỉ có họ mới nhìn thấy rõ hay chí ít là họ tự cảm thấy như vậy, tự cảm thấy chỉ có chúng mình mới cùng chiến tuyến và thương nhau vẹn tròn! Nói cách khác, lúc này, họ lắng nghe nhau một cách sâu sắc nhất, yêu thương nhất. Tôi chắc các bạn đều rất hiểu cảm giác này vì chính tôi cũng từng trải qua như thế.

 

Vậy thì, đi từ cái sự thật đó tôi tự hỏi rằng: Tại sao chúng ta - những con người đang mắc kẹt không dùng chính thái độ này mà đối xử với cuộc đời? Tại sao chúng ta không dùng cảm giác đó để nhìn cuộc sống? Bởi vì cuộc sống luôn luôn công bằng, nó không khắc nghiệt như ta vẫn lầm nghĩ dù có không ít khổ ải trần gian nhưng phẩm chất cao thượng nhất của cuộc sống là TƯƠI ĐẸP! Bởi vì, nó để chúng ta được sống, được cảm nhận mọi thứ từ cỗ máy sinh học hoàn hảo là cơ thể mình, được trải qua mọi điều, bao gồm cả NỖI ĐAU. Mà nỗi đau dù có lớn đến mấy, suy cho cùng nó cũng giúp chúng ta trưởng thành nếu ta vượt qua nó. Có bao nhiêu con người khi chiến thắng rồi đều quay lại nhìn vào quá khứ bằng một nụ cười và còn cất lời cảm ơn NỖI ĐAU!?

 

Các bạn hãy luôn tin tưởng vào điều đó. Cái biến cố tưởng như trời suy đất sụp là giây phút chúng ta biết chúng ta bị nghiện thực ra cũng là một nỗi đau trong vô vàn trạng thái và cảm xúc tiêu cực của con người. Tất cả sự tập trung bây giờ là giải quyết chúng.

 

Chúng ta cùng tin tưởng

 

 

 

 “Khi bạn muốn, bạn sẽ tìm cách, còn không muốn bạn sẽ tìm lý do”. Đây là một câu nói mà tôi rất tâm đắc trong thời gian cai nghiện vô cùng khốc liệt và đau thương của mình. Ba lần tôi tìm đến cái chết nhưng chính cách suy nghĩ  “phải sống, muốn sống và khát khao sống” như thế đã vực tôi dậy. Dù là những giây phút ấy cả cơ thể và trí não tôi đã yếu ớt lắm, đã mỏi mòn, tàn tạ vì sự hành hạ của ma túy. Cảm tưởng như chỉ thêm vài giây buông xuôi nữa là tôi đã ở bên kia thế giới vĩnh viễn. Vậy mà lần nào cứu sống tôi cũng là khoảnh khắc suy nghĩ vượt thoát, quyết liệt như vậy. Tôi phát hiện ra bản năng của con người lớn lắm và tôi rất cần các bạn tin điều đó.

 

Hãy TIN vào chính mình, những người bạn của tôi!

 

PSD

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY PSD

Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại: 024.2024.8080 |  Hotline Truyền thông: 089.8558.669 | Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474
Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu) Mã an toàn:   Thiet ke website pro

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác