Thương về miền đất Tổ

Gửi lúc 14:21 | 27/06/2014

 

Xe xuất phát vào buổi chiều mưa nhỏ ngày 22 tháng sáu. Đường Hà Nội rả rích những hạt nước trời lành lạnh, thấm vào từng suy nghĩ miên man, suy tưởng và cả âu lo của chúng tôi. Hôm trước khi lên đường, anh Lê Trung Tuấn - người đàn ông của PSD lại có một đêm khó ngủ. Từ trên tầng gác căn phòng mình, anh nhìn ra xa phía ngoài ô cửa, vẫn cái tâm trạng ấy: Thẳm buồn!

 

Buổi sáng ngày 23, đón chúng tôi tại hội trường của Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Phú Thọ là đồng chí Lương Chí Cường - Chi cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Phú Thọ và các vị lãnh đạo khác. Trong màu áo đồng phục  xanh thẫm, đại diện của các học viên thuộc Trung tâm đã ngồi gần kín hội trường chờ mong đoàn chúng tôi. Nhìn lên phía sân khấu đã thấy được chuẩn bị rất chu đáo, đồng chí phụ trách trực tiếp công tác tổ chức đang tất bật hoàn thành nốt phần việc của mình - kiểm tra thứ tự các tiết mục văn nghệ. 

 

      Ông Lê Trung Tuấn - GĐ Trung tâm PSD trong buổi giao lưu và chia sẻ chống tái nghiện ma túy tại Phú Thọ

 

Những ca từ đầu tiên chúng tôi nghe thấy mà đúng hơn là cảm thấy tức khắc dòng cảm xúc tha thiết của bài hát mang tên “đâu phải bởi mùa thu”. Chúng tôi tranh thủ lấy đồ nghề để “tác nghiệp” còn vị thuyền trưởng Lê Trung Tuấn thì đã ngồi yên lặng từ lúc nào phía dưới hàng ghế. Anh nghe người học viên cất giọng đầy xa xót “câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng…”

 

Những người làm việc bên cạnh anh thường ngày mới hiểu anh dư sức bình tĩnh trước đám đông bởi vì lâu nay anh có thêm nghề mới là “nghề nói”. Chỉ đặc biệt là những lần về thăm các học viên như sáng nay - anh không giấu nổi xúc động và xét cho cùng cũng không cần thiết giữ lấy sự oai phong hay cứng rắn trong lúc này. Trừ lúc cần thiết, còn lại anh luôn cười vui, thân thiện như một thông điệp xuyên suốt hành trình âm thầm và lớn lao của mình. 

 

 Học viên đặt câu hỏi chia sẻ với Giám đốc Lê Trung Tuấn

 

Phía sau anh, phía sau người đàn ông đang đứng nói lời từ trái tim ấy là áp lực, là gánh nặng không mấy ai thấu tỏ. Nhưng anh vẫn cười - nụ cười san sẻ, yêu thương. Không phải chúng tôi làm phóng sự này chỉ để nói về anh hoặc như ai đó nghĩ đến “chiêu trò, PR, đánh bóng tên tuổi”. Nhưng PSD sẽ làm việc, sẽ hàng ngày nghĩ đến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn những thứ đó quá nhiều - vì một xã hội không còn người sử dụng ma túy! Lê Trung Tuấn tự lấy tiền của mình, tự lấy kinh nghiệm là “ký ức máu” của mình để cho những cá nhân khác cùng sống, cùng hướng đến Thiện căn lòng người, điều đó chưa bao giờ chỉ là hư danh. 

 

Phải! Vất vả và gian lao, chặng đường này sẽ là như thế! Nhưng nhìn từng khuôn mặt đen sạm, hốc hác, từng cử chỉ lúng túng và sự ngơ ngác của học viên, chúng tôi thấm một niềm đau khác. Họ ngồi ở đó, giữa xôn xao, giữa con người nhưng vẫn lẩn khuất đâu đây nỗi cô lẻ, một mình. Làm sao chúng tôi đành lòng, làm sao chúng tôi không cố át đi mệt mỏi bản thân để thực hiện nhiệm vụ? Người quay phim, người cầm máy ảnh, người chuẩn bị giấy bút, ghi âm và người “nói nhiều nhất” thì đang đứng lau mồ hôi trên sân khấu kia. Chúng tôi nỗ lực, từng việc một.

 

Từng câu hỏi được chuyển đến Lê Trung Tuấn. Đội quân áo trắng của PSD theo sát hỗ trợ anh, cố gắng sẻ chia các thông tin quan trọng nhất, cần thiết nhất mà nội dung chủ đạo là “làm thế nào để tìm thấy nẻo về?”. “Giấc mơ Chapi” được ngân lên bằng chất giọng nghiệp dư của anh Tuấn nhưng mọi người lại vỗ tay rần rần. Để làm một ca sĩ thì anh còn phải phấn đấu nhưng nhiệt tâm và nỗi lòng của anh thì ai cũng đều nhìn thấy. Vậy là câu hỏi tiếp tục được gửi lên, những cánh tay lúc đầu còn rụt rè sau đã mạnh dạn và tự tin hơn. Tiếng quạt trần chạy vo vo trên đầu, tiếng bập bập của mấy cái micrô xen lẫn từng lời gan ruột của những con người trong hội trường buổi sáng hôm ấy. 

 

Khi chúng tôi trao phiếu khảo sát đến các học viên, mọi người chăm chú đọc, những cây bút được chuyền tay nhau và rồi hội trường xôn xao, nhộn nhịp. Chúng tôi đến từng dãy bàn, tranh thủ hỏi han và chuyện trò cùng họ. Có một người đàn ông mái tóc đã hoa râm, lật đi lật lại trang giấy mang thông tin khảo sát và đưa mắt kiếm tìm. Khi được hỏi, chúng tôi mới biết rằng “mắt chú kém rồi, không nhìn rõ chữ nữa!” Bên cạnh đó là 4 học viên nữ, họ liên tục cúi mặt xuống không dám nhìn lên và rất e ngại khi chúng tôi tới hỏi chuyện. Một cô bé gương mặt còn chưa thoát hết các nét của tuổi dậy thì, mái tóc cắt cua kiểu con trai, ánh mắt thảng thốt pha chút ngây thơ và đong đầy sự tủi hổ. Cô bé kịp nói một câu “em điền rồi”, chìa tờ giấy cho chúng tôi và lại tiếp tục cúi xuống bàn, lặng lẽ.

 

Ông Lê Trung Tuấn trao quà cho ông Đặng Lâm - giám đốc Trung tâm GDLDXH tỉnh Phú Thọ tại buổi giao lưu

 

Khi thu lại các phiếu, có những tờ giấy bị nhàu đi, có nhiều dòng chữ lem nhem, ngoằn nghèo vừa được viết bởi người bấy lâu không nhớ gì đến sách vở. Chúng tôi lại một lần nữa thấy trào dâng nỗi xót xa. Họ thiếu thốn các kỹ năng cần thiết, họ thiếu sự chỉ bảo một cách đúng hướng và sâu sắc hơn, họ thiếu những bài học bổ ích về “cái chữ” và tinh thần khoa học ở mức “thường thức”. Mà xã hội bây giờ, chậm một ngày còn có thể bị đẩy lùi lại phía sau.

 

Vậy, phải làm sao đây cho những tâm hồn cô quạnh ấy hiểu được ngoài kia vẫn là dòng đời trôi chảy và cuộc sống vẫn công bằng nếu họ vượt lên chính mình? Họ cần tự cứu lấy đời họ nhưng rõ ràng, đau khổ và cũng khẩn thiết hơn lúc nào, là họ cần một cái nắm tay thông hiểu, cần bài học mở rộng trí năng và sự tự vệ. Mỗi bài học nhỏ được hướng dẫn ân cần sẽ góp lại làm một “đối trọng” với “con ma ghê tởm”, với “cái chết trắng” hoành hành khắp thôn cùng ngõ hẻm, để người lầm lỡ thấy ánh sáng cuối đường. Và rồi họ chiến thắng!

 

Đường về Hà Nội chiều ngày 23 không có mưa, núi đồi cùng những hàng cây ở lại và lòng người ở lại. Ngồi trên xe, một nhân viên của chúng tôi lẩm nhẩm đọc mấy câu trong bài thơ “Đất nước” (Nguyễn Đình Thi)

 

“Trời xanh đây là của chúng ta

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm mát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa…”

 

Phú Thọ, ngày 23 tháng 6 năm 2014

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY PSD

Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại: 024.2024.8080 |  Hotline Truyền thông: 089.8558.669 | Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474
Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu) Mã an toàn:   Thiet ke website pro

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác