Trang mới cho một cuộc đời

Thời gian chìm đắm trong ma túy

Tôi đã từng là một người nghiện ma túy nặng. Mười năm nghiện ngập, chìm đắm trong thứ chất mộng mị chết người đó, cũng là mười năm tôi sống một cuộc sống chẳng giống người… Tôi đã đánh mất đi tất cả mọi thứ: tương lai, ước mơ, niềm tin. Trong mười năm, không biết bao nhiêu lần tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi rơi khi phải chứng kiến ma túy cướp dần cướp mòn đứa con trai yêu dấu mà bà đã dành bao nhiêu niềm tin và hi vọng. Cũng từng đó thời gian, đứa em gái mà khi xưa tôi vô cùng yêu thương, đến bây giờ quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi để khẩn mong người anh trai quay trở về với gia đình. Những lúc tỉnh táo ngẫm nghĩ lại đau xót lắm, nhưng mà nó nhanh chóng bị lãng quên khi cơn thèm nhớ, vật mã ma túy lại nổi lên.

 

Anh Lê Kim Tuân và công việc mới tại Viện PSD

 

Ma túy biến tôi thành một kẻ quỷ quyệt, cáo già mà không ai có thể ngờ tới được vì tôi của ngày chưa nghiện ngoan hiền, lễ phép, thông minh lắm. Vậy mà giờ đây lừa lọc, trộm cắp, cướp giật,… Đủ mọi thứ xấu xa trên đời không có gì mà tôi không dám làm để có ma túy sử dụng.

Bàn tay tôi gieo không biết bao nhiêu khổ đau cho gia đình của chính tôi mà còn biết bao nhiêu gia đình khác. Mặc dù biến thành một kẻ lưu manh, một con quái vật nhưng mong muốn cai nghiện vẫn luôn tồn tại, sục sôi bên trong phần người ít ỏi còn xót lại trong tôi.  Đến ngày tôi trả giá vì những tội lỗi của mình gây ra, tôi bị cơ quan Công An bắt khi vừa thực hiện xong một vụ cướp sau khi vừa sử dụng ma túy.  Mẹ tôi khóc nhiều lắm, em gái nhìn tôi với đôi mắt buồn vô vọng. Tôi nghĩ tội mình gây ra thì mình chịu, tôi nói với mẹ với em gái: “Mẹ đừng lo, con vào đây cố gắng cải tạo thật tốt để làm người lại từ đầu, cũng là thời gian con từ bỏ ma túy thôi, chứ nếu còn ở ngoài kia không biết bao giờ con mới bỏ được ma túy đâu mẹ ạ”. Ngày tháng trong trại tôi nỗ lực hăng say lao động, cải tạo, không ngại khó khăn học tập cho dù vất vả gian lao đến như thế nào, quyết tâm cai nghiện ma túy, hoàn thiện bản thân trong tôi rực cháy hơn bao giờ hết.

Hàng tháng mẹ lên trại thăm tôi, thấy tôi khỏe mạnh mẹ tôi cũng vui, mẹ vẫn động viên tôi cố gắng, phấn đấu lên, mẹ và em gái vẫn tin tưởng tôi. Tôi cũng vui lắm muốn hoàn thành án thật nhanh để về với xã hội nói với mọi người rằng tôi bỏ được ma túy rồi. Tôi vạch ra cho mình tương lai tươi đẹp lắm, bao nhiêu dự định, kế hoạch được tôi tưởng tượng ra nhiều lắm. Và ngày tôi ra trại mẹ tới đón tôi về, cả nhà xum họp, quây quần hạnh phúc lắm, bữa cơm chiều hôm đó thật ngon và ấm áp.

Nhưng cái hạnh phúc đó không tồn tại được bao lâu, cái con ma mang tên ma túy luôn trực chờ, tìm kiếm cơ hội để đánh ngã tôi bất cứ lúc nào. Khi tôi đang say mê với chiến thắng của mình, tưởng rằng mình đã từ bỏ được ma túy, thì chính là lúc tôi không đề phòng cảnh giác nhất, sau một buổi liên hoan với bạn bè tôi đã dùng lại ma tuý, lúc đó tôi chỉ nghĩ dùng lại một lần thôi cũng không sao cả. Nhưng tôi đã sai lầm,có một lần rồi đến lần hai, lần ba tôi nghiện lại lúc nào không biết. Lần này tôi nghiện nặng hơn trước vì “Thuốc phiện ăn lên, củ mài ăn xuống”, để có tiền ném vào ma túy tôi còn buôn bán lẻ ma túy. Tôi vẫn hiểu rằng ma túy vô cùng nguy hại cho chính bản thân tôi, không ít lần tôi cố gắng cai nghiện nhưng đều không thành công, đã rất nhiều lần tôi nhờ mẹ xích chân tôi lại để tôi cai, cũng có lần tôi cắt cơn thành công nhưng rất nhanh sau đó tôi lại nghiện lại, rồi cũng có lần tôi thất bại ngay sau một hai ngày đầu xích chân tôi giật tung xích trong cơn vật vã và cứ thế khéo lê xích đi tìm ma túy mặc kệ những ánh mắt của hàng xóm xung quanh nhìn tôi. Mẹ tôi đi tìm cho tôi bao nhiêu thứ thuốc hay cách điều trị nghiện trên khắp cái Việt Nam này mà không cai được cho tôi. Tôi còn nhớ trong một lần vật thuốc, tôi ngửa tay xin mẹ 200 nghìn, mẹ tôi kiên quyết không cho để làm hại tôi thêm nữa, trong cơn điên loạn tôi đấm tay vào bức tường rất mạnh khiến hai tay tôi tứa không biết bao nhiêu máu (Nếu có dịp các bạn tới thăm nhà tôi vẫn sẽ nhìn thấy vết máu ngày đó vương trên vách tường). Mẹ nói với tôi rằng “Giá như lấy máu của mẹ để lọc hết máu cho con, để con không nghiện nữa mẹ cũng cam chịu” mẹ ôm tôi khóc, em gái tôi cũng khóc, nhưng lúc đó con ma túy đang làm chủ tôi, tôi đâu còn biết đến gì hơn ngoài ma túy.

Vô vọng trong việc cai nghiện ma túy, tiền bạc trong nhà dần dần bay theo đi ma túy, có những lúc tôi nghĩ “chết phứt” đi cho rồi để mẹ tôi em gái tôi bớt khổ, bớt nhục vì có một thằng con, thằng anh nghiện ma túy. Rồi cả lúc tôi đành chấp nhận sống  chung với ma túy cả đời, buôn xuôi tất cả chỉ còn biết đến ma túy mà thôi. Tại vì quá nhiều cách, quá nhiều lần tôi cai mà không được, nghiện vẫn hoàn nghiện. Rồi đến một hôm, bác của tôi giới thiệu cho tôi biết về Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD, nơi giúp đỡ những người nghiện như tôi tìm được “Nẻo về”cho chính mình. Điều đầu tiên mà tôi tin tưởng nhất ở đây chính là khi tôi nghe nói đến vị chủ tịch Lê Trung Tuấn - anh cũng đã từng là người nghiện ma túy giống như tôi. Cầm trên taycuốn sách “Nẻo về”viết về cuộc đời của nghiện ngập của Lê Trung Tuấn. Tôi đọc ngấu nghiến, đọc đến dòng nào những hình ảnh đều hiện ra trong tâm trí tôi, sao mà đúng và chân thực thế. Người ta bảo giữa người nghiện với nhau có một cái gọi là tương giao với nhau nên dễ thương cảm cho nhau lắm. Tôi cảm nhận được ở nơi đây gần gũi lắm, mặc dù tôi chưa từng bước chân tơi đây, chưa từng gặp mặt vị “chủ tịch nghiện” ấy bao giờ. Vậy là mẹ con tôi thu ghém ba lô lên đường tiếp tục đi cai. Tôi đi mang trong lòng bao nhiêu hi vọng, cũng có lo ngại không biết mình có thành công hay không….

Hành trình cai nghiện tại PSD

Trên đường tới viện tôi đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi: Liệu trung tâm này có giống như những trung tâm tôi đã từng đi cai không? Phương pháp cai nghiện ở đây như thế nào? Không biết cơ sở vật chất ra sao? Tôi phải cai bao nhiêu lâu thì mới được? … và nhiều nhiều câu hỏi nữa đặt ra trong đầu tôi, lo lắng lắm. Khi bước chân đến viện tôi để ý, đề phòng từng chút một để xem ở đây làm việc ra sao, nhưng rồi cảm giác ấy qua đi nhanh chóng khi những chuyên gia làm việc nhiệt tình, chu đáo, và sự chuyên nghiệp làm tôi bất ngờ. Được tư vấn, giới thiệu về liệu trình cai nghiện, được tiếp thêm động lực, tôi hạ quyết tâm đi cắt cơn ở Trung tâm “Nẻo về”tại Hà Nam của Viện PSD. Về tới Trung tâm cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là cảnh các anh em đang chơi thể thao, thấy tôi anh em ùa tới chào hỏi động viên một cách thân mật xóa tan bao nhiêu lo nghĩ trong đầu tôi trong suốt chặng đường từ Hà Nội về Hà Nam. Sau khi làm một số thủ tục hành chính xong, tôi ăn bữa cơm chiều cùng với anh em, bữa cơm như với gia đình của mình, ấm áp và vui lắm. Cả giám đốc Trung tâm cùng cán bộ Trung tâm cũng đều sinh hoạt ăn cơm cùng các anh em cai nghiện, cái điều mà tôi chưa từng thấy ở một Trung tâm nào khác. Đến buổi tối, các anh em chuẩn bị đồ đạc đưa tôi vào phòng cắt cơn, đó là ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Thời gian cắt cơn quả thật khó khăn, vất vả vô cùng, tôi không chỉ phải chiến đấu với cơn vật vã về thể chất bên ngoài, mà còn chiến đấu với cơn thèm nhớ ma túy bên trong suy nghĩ, nhiều đêm liền tôi không thể ngủ được, trằn trọc đứng ngồi không yên, các anh em không ngớt động viên, hỗ trợ, giúp tôi từng chút một, đút tôi từng miếng cháo, ngụm sữa. Có những đêm vật vã và thèm thuốc, tôi ôm quần áo trèo tường trốn khỏi Trung tâm, nhưng không biết có sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi bước chân ra đến đường rồi tôi lại quay trở lại trèo tường vào trung tâm, có lẽ sức mạnh đó tự mẹ từ em gái tôi, cũng có lẽ từ những người anh em đã chăm sóc, giúp đỡ tôi trong những ngày khó khăn vừa qua.

Rồi sức khỏe tôi dần dần ổn định hơn, cơn thèm nhớ ma túy trong tôi cũnggiảm dần, tôi ăn được ngủ được, hằng ngày luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe, tôi tăng cân nhanh chóng, từ một kẻ nghiện ngập với 48kg giờ tôi béo khỏe tận 65kg. Thời gian này tôi cảm thấy cuộc đời mình trở lại tràn đầy sức sống, tin tưởng mình sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa hơn từ việc cai nghiện thành công ma túy.

Kết thúc một tháng điều trị cắt cơn tại Nẻo Về khi sức khỏe và tâm lý của tôi hồi phục lại bình thường, tôi được lên Hà Nội tham gia giai đoạn trị liệu tâm lý phòng chống tái nghiện ma túy. Khi được hỏi là tôi chọn điều trị nội trú hay về nhà điều trị ngoại trú, rất nhanh tôi quyết định nội trú, rút kinh nghiệm từ bản thân, mặc dù rất muốn về nhà để chứng tỏ bản thân mình cho mọi người và xã hội thấy những thành quả tôi đã làm được, nhưng tôi biết điều cần làm tốt hơn là gì? Thời gian này tôi đi lại giữa Hà Nội – Hà Nam nhiều, hôm nào có buổi trị liệu tôi lại về Hà Nội, còn thời gian khác tôi vẫn tiếp tục ở Trung tâm “Nẻo về”. Các chuyên gia tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi điều trị từng chút một, giúp cho tôi hiểu tại sao tôi bị tái nghiện, làm cách nào để mình không bị tái nghiện nữa, giúp tôi luyện tập các kỹ năng cần thiết sau này tôi không bị tái nghiện, tôi chăm chỉ miệt mài học tập rèn luyện hoàn thành khóa trị liệu theo đúng phác đồ.

Hoàn thành xong khóa trị liệu mẹ đón tôi về. Hôm đó mẹ cười, nụ cười mà suốt 13 năm nay tôi chưa hề nhìn thấy dù chỉ một lần, ngày hôm đó đúng dịp lễ Vu Lan báo hiếu, đứa con trai lầm lỗi là tôi hôm nay biết quỳ xuống dâng cho mẹ chén trà và xin lỗi mẹ, nước mắt mẹ lại rơi, nhưng gương mặt mẹ toát lên vẻ rạng ngời hạnh phúc, chứ không phải mang nét buồn như mọi khi.

Kết thúc quá trình cai nghiện tôi được giữ lại làm cộng tác hỗ trợ công tác truyền thông tại phòng Tâm lý, Viện PSD. Với công việc này tôi được nói được chia sẻ những gì tôi đã trải qua khi sa chân vào ma túy, những khổ đau, mất mát do hệ lụy của ma túy gây ra cho bản thân tôi mà tôi đã phải trả giá. Khi tham gia các buổi truyền thông, đứng trước hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh, tôi chia sẻ từ chính tấm lòng của mình, từ những gì khiến tôi vấp ngã, với mong muốn để không ai đặc biệt là các bạn học sinh không bị hủy hoại bởi ma túy nữa.Bây giờ, tôi cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn.

Từ bỏ được ma túy hoàn toàn, tôi bắt đầu tìm lại được những gì mà mình đánh mất. Cũng từ đây, tôi có thể thực hiện những ước mơ còn dang dở khi đáng lẽ ra tôi đã có được khi không vướng vào ma túy. Đặc biệt hơn là món quà to lớn dành cho mẹ tôi, người phụ nữ đã hi sinh cho tôi quá nhiều để đổi lại tôi đáp trả cho mẹ toàn tủi hờn và nước mắt. Rồi tấm gương cho em gái tôi trong khi đáng lẽ ra em tôi xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn đến từ tôi.

Giờ đây, tôi vẫn luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng chống ma túy, đồng hành cùng Viện PSD giúp đỡ những anh em của tôi mong muốn từ bỏ ma túy. Muốn nói hết những tâm sự, suy nghĩ của mình về tác hại của ma túy gây ra cho bản thân, gia đình, xã hội. Tôi luôn tự hứa với chính bản thân mình phải luôn nỗ lực, học tập nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và không chịu lùi bước trước ma túy thêm một lần nào nữa. Vẫn biết con đường tiếp theo của tôi còn nhiều gian nan vất vả, nhưng mọi người xung quanh đều tin tưởng tôi làm được, và chính bản thân tôi cũng tin tưởng mình sẽ làm được. 

Lê Kim Tuân

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY PSD 
Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội  
Điện thoại: 024.2024.8080  |  Hotline:  094.224.5474  |  Email: neovetuoisang@gmail.com 


+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu) Mã an toàn:   Thiet ke website pro

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI - VẬN TẢI TẤN SANG

Cung cấp các dịch vụ:

enlightenedTAXI TẢI - VẬN TẢI HÀNG HÓA

enlightenedCHO THUÊ XE DU LỊCH - XE TỰ LÁI

enlightenedCHUYỂN NHÀ - VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

yeshttp://taxitaitansang.vn/

http://taxitaitansang.vn/

 

Banner bên trái
Banner bên phải