“Nẻo về” Thái Nguyên: Xanh một niềm hi vọng!

Gửi lúc 13:52 | 08/08/2014

 

Sau nhiều ngày chờ đợi, nhiều lần họp nhóm cộng sự, nhiều ý kiến được đưa ra. Và còn rất nhiều công đoạn chuẩn bị khác, nhóm tình nguyện CLB Nẻo về tươi sáng đã chính thức  cùng Lê Trung Tuấn đem những cuốn sách NẺO VỀ đến với các học viên của TT Dạy nghề - GDLDXH tỉnh Thái Nguyên. 

 

 

Trước đó, chúng tôi luôn trăn trở về việc “làm sao để cuốn sách thực sự là một cuốn cẩm nang chống lại ma túy”. Chính tác giả Lê Trung Tuấn cũng ngày đêm trăn trở về điều này, anh tâm sự: “Mình đau đớn lắm, căm thù ma túy lắm. Cuộc đời mình bị ma túy phá tan nát. Gia đình, bạn bè, ước mơ, tình yêu đều bị tan nát hết. Mình đã sống đến ngày hôm nay, mình quyết mang mọi tâm huyết để tuyên chiến với ma túy”.

 

 

Nói là làm, Tuấn bắt tay vào viết cuốn Tự truyện Nẻo về đầy máu và nước mắt. Tuấn kể hết, không giấu diếm, không che đậy, mọi thứ cứ như được bóc trần đến tận cùng của cuộc đời nhiều nghiệt ngã. Mỗi lần kể lại những ký ức đau đớn ấy, đôi mắt Tuấn lại ánh lên sự hận thù, hai dòng nước mắt trực trào ra. Người ta có thể quên đi nỗi đau về xác thịt, nhưng nỗi đau về tinh thần hay những ám ảnh thì cả cuộc đời không thể quên.

 

Viết xong, Tuấn lại mang nó đi tặng cho những học viên, những con người đang bị “cái chết trắng” ngày đêm hành hạ..

 

 

Buổi giao lưu nào của Tuấn ở các Trung tâm cai nghiện hay TT giáo dục xã hội cũng đều khiến hàng nghìn người phải rơi nước mắt. Không phải anh nói hay, cũng không phải anh có phép màu gì. Đơn giản, anh đang nói ra những tâm tư, tình cảm thực sự, rút ruột rút gan mà không phải ai cũng dám chia sẻ.

 

Thế mà Tuấn làm được, anh chia sẻ hết, kể hết, và khóc cũng không biết bao nhiêu lần.

 

 

Trong buổi giao lưu ở TT Dạy nghề - LĐXH Thái Nguyên vừa qua, hơn hai trăm học viên đã ôm Lê Trung Tuấn mà khóc. Họ bảo, anh Tuấn nói toàn những điều trong lòng em nghĩ. Ai mà không có mẹ, ai mà không muốn được hạnh phúc bên gia đình?! Nhưng vì chúng em trót nông nổi, rồi cứ thế trượt dài không lối về nữa…

 

 

Cao điểm nhất, dù đang ở giữa buổi giao lưu thì toàn Trung tâm mất điện, mọi người phải dùng điện thoại để chiếu sáng, rồi thắp nến để làm ánh sáng. Lê Trung Tuấn vẫn đấy, anh không xa lạ hay dè bỉu. Anh giản dị và gần gũi đến bất ngờ, Tuấn xách ghế lại gần sát với các bạn học viên, Tuấn trấn an mọi người và ngêu ngao hát tặng mọi người ca khúc “Giấc mơ Chapi”. Anh hát cũng hay, làm thơ cũng hay, và anh sống cũng rất thật. Tuấn vừa hát xong, các học viên cũng ùa lên cùng hát, họ mang đàn ghi-ta ra đệm nhạc và cùng Tuấn hát hò, chia sẻ.

 

 

Ở đấy, trong không gian đó, một không gian tối không ánh điện, những ngọn nến được thắp lên, lấp lánh như những ánh mắt của những con người đang khát khao một nẻo về tươi sáng.

 

Chính Lê Trung Tuấn đã thắp lại trong tâm hồn những con người lầm lỡ ấy một hy vọng trở về. Họ sẽ dám chống lại cái “thèm thuồng, điên dại”, họ sẽ chiến đấu không khoan nhượng và trở về trên con đường nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ. Ở nẻo về đó, gia đình thân yêu và quê hương đang chờ họ về làm lại cuộc đời và sống lại một cách ý nghĩa nhất.

 

 

Còn chúng tôi, những thành viên CLB NVTS cũng thêm vững tin vào con đường hỗ trợ những “nẻo về tươi sáng”

 

Lê Nhung

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY PSD

Địa chỉ: Tầng KT - Tòa nhà 21T1 - Khu đô thị Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội 
Điện thoại: 024.2024.8080 |  Hotline Truyền thông: 089.8558.669 | Hotline Tư vấn tâm lý: 097.131.5474
Email: neovetuoisang@gmail.com | Facebook: Viện PSD
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu) Mã an toàn:   Thiet ke website pro

(Chào bạn, chúng tôi đang có một công trình nghiên cứu nên rất cần ý kiến đóng góp của bạn. Hãy tham gia bình chọn khi bạn ghé thăm website này. Trân trọng cảm ơn!)

THEO BẠN, NGHIỆN MA TÚY CÓ CAI ĐƯỢC KHÔNG?

  • Không
  • Ý kiến khác

 

 

BANNER TRÁI
BANNER PHẢI